Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Ảnh đẹp của đất nước
26/7/2013, 11:49 am by hungchng

» Lại thêm một năm đậu 100%
15/6/2013, 7:30 pm by hungchng

» Loi giai đề thi toán thpt 2013
4/6/2013, 8:33 pm by hungchng

» Khóa 2005-2008
17/11/2012, 11:42 pm by toihoikieuky

» Chuyen de LTDH 2013
4/11/2012, 11:23 am by hungchng

» Đề Toán 01 boxmath.vn
21/10/2012, 10:49 am by hungchng

» 50 bai toan bat dang thuc
5/10/2012, 6:34 pm by hungchng

» 40 bài HHGT phẳng DuongTron- Elip có lời giải
4/10/2012, 7:01 pm by hungchng

» PP giải toán HHKG trong đề thi ĐH
4/10/2012, 9:46 am by hungchng


Trung Quốc hiện đại hoá quân sự: Nỗi lo hay sự điềm tĩnh?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Trung Quốc hiện đại hoá quân sự: Nỗi lo hay sự điềm tĩnh?

Bài gửi by thuongpr on 24/6/2011, 8:34 am

"Tàu sân bay là công cụ của chủ nghĩa đế quốc và rất dễ bị tấn công”, một quan chức Bắc Kinh nói với nhóm du khách người nước ngoài. “Trung Quốc sẽ không bao giờ xây dựng tàu sân bay”.

Đó là vào năm 1971, khi Trung Quốc nghèo và bị cô lập, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Mao và các học thuyết quân sự của ông.
Giờ đây, Trung Quốc đang thay đổi các khái niệm quân sự để phù hợp với thời hiện đại. Họ cũng sẵn sàng hạ thuỷ một con tàu sân bay. Tại sao lại là tàu sân bay?
"Nó giúp Trung Quốc với những tranh cãi chủ quyền hàng hải ở Biển Đông và biển Hoa Đông", Chris Yung, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia (INSS) thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ nói. "Thứ hai và có lẽ quan trọng hơn, nó là biểu tượng của việc Trung Quốc trỗi dậy trở thành một cường quốc".

Nhiều người Trung Quốc dường như muốn có tàu sân bay. Một cuộc thăm dò của tờ Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc cho thấy, 81,3% người được hỏi ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc trong việc tự xây dựng tàu sân bay của mình và coi đó là trụ cột của sức mạnh quân sự.
Hơn 75% người nói rằng, Trung Quốc cần tàu sân bay để bảo vệ đất nước, trong khi 50% người được hỏi nói nó là để "đối trọng" với Mỹ và kiềm chế ưu thế của Mỹ trong khu vực.
Quân đội Trung Quốc giờ đây đang nâng cấp con tàu nặng 67.000 tấn, mà họ mua từ Ukraine năm 1998. "Nó đang được xây dựng nhưng chưa hoàn tất", ông Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA) nói trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Thương mại Hong Kong tuần trước.
Con tàu sân bay này có thể gia nhập hạm đội hải quân Trung Quốc vào cuối năm nay.
"Chiến lược của Trung Quốc là giành chiến thắng một cuộc chiến công nghệ cao trong khu vực và để có thể đối phó với nhiều mối đe doạ trong môi trường quốc tế phức tạp", Tống Trọng Bình, nhà bình luận quân sự nói. "Mục tiêu của Trung Quốc là ngăn chặn đối phương trước khi họ tiến vào biên giới nước này".





Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc thấy cần phải mở rộng quyền lực của mình và bảo vệ những lợi ích kinh tế ngày c àng mở rộng. Giờ đây, PLA đang phát triển lực lượng hải quân biển xanh và sức mạnh không quân để thực hiện điều này.
Đầu năm nay, Trung Quốc đã ra mắt J-20, loại máy bay chiến đấu tàng hình có thể tránh được sự phát hiện của radar. Hình ảnh và video về máy bay này được công khai trên internet. Một số nhà quan sát quân sự cho rằng, nó có thể là đối thủ của máy bay chiến đấu F-22 từ Mỹ.
Đây chỉ là động thái mới nhất trong hàng loạt dấu hiệu chuyển đổi từ m ột đội quân lớn nhưng trang bị nghèo nàn thành lực lượng chiến đấu hiện đại, chuyên nghiệp
.
PLA đã đi cả chặng đường dài.
Nhiều năm trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá (1966-76), Trung Quốc thậm chí không có một hệ thống cấp bậc quân sự, điều mà những người theo chủ nghĩa Mao coi là phong kiến và tư bản. Cuối những năm 80, chủ nghĩa bình quân chi phối quân đội. Trong giai đoạn từ 1985, Trung Quốc đã giải ngũ hơn hai triệu binh lính. Mục tiêu là biến PLA trở thành lực lượng chiến đấu gọn ghẽ nhưng tinh nhuệ hơn.
Những thay đổi này nhằm mục tiêu tăng cường nhuệ khí cho đội quân PLA gồm 2,3 triệu người - hiện vẫn là quân đội thường trực lớn nhất thế giới. "Bằng cách phát triển vũ khí hiện đại, Trung Quốc đang tăng tốc sau nhiều năm lãng quên chỉ tập trung vào phát triển kinh tế", ông Tống nói. Trong "bốn chương trình hiện đại hoá" của Trung Quốc, đưa ra từ những năm 1970, hiện đại hoá quốc phòng đứng cuối cùng, sau công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và kỹ thuật.
Với mọi sự tính toán, Chiến tranh vùng Vịnh 1990 -1991 là cuộc kiểm tra thực tế khiến Trung Quốc choáng váng. Họ kinh ngạc khi xem truyền hình trực tiếp lực lượng Mỹ sử dụng tên lửa hành trình, bom thông minh và máy bay ném bom, xuất hiện nhanh chóng và tàn phá, huỷ diệt lực lượng đối phương.

Trung Quốc đã sớm lao vào cuộc mua sắm để nâng cấp lực lượng và các tài sản của không quân, hải quân đồng thời giành được ngày càng nhiều các hệ thống tinh vi. Chính phủ Trung Quốc cho hay, năm nay, họ sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên 12,7% lên 601,1 tỉ nhân dân tệ (91,5 USD). Theo rất nhiều nhà phân tích, con số chi tiêu thực còn cao hơn nhiều.
Ngoài việc trả lương và chi phí cho quân đội, phần lớn ngân sách là để mua sắm xe tăng, máy bay, tàu hải quân, tàu ngầm và tên lửa mới. Trung Quốc còn đổ tiền của vào việc phát triển các chiến lược chiến đấu khác nhau, bao gồm chiến tranh ảo.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng, sự gia tăng chi tiêu quốc phòng là hợp lý. "Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là tương đối thấp so với chuẩn thế giới", cựu ngoại trưởng L ý Triệu Tinh nói. Ông còn nhấn mạnh rằng, mức chi tiêu này thấp hơn nhiều so với Mỹ với con số 725 tỉ USD năm 2011.

Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch về phạm vi, tốc độ và phương hướng trong các nỗ lực xây dựng quân sự của Trung Quốc tiếp tục là mối lo ngại với các nước láng giềng và Mỹ. Những tin tức về việc sắp hạ thuỷ tàu sân bay lại càng tạo ra nỗi bất an. "Tôi sẽ mô tả phản ứng là những sự thận trọng và lo lắng vừa phải", Yung nói. "Câu hỏi lớn là Trung Quốc sẽ sử dụng tàu sân bay của họ thế nào và ở đâu".

Thậm chí khi PLA cuối cùng đã hạ thuỷ một tàu sân bay đang hoạt động, thì Yung cho rằng, điều đó không có nghĩa là Trung Quốc có tàu sân bay với đầy đủ khả năng chiến đấu. "Tàu sân bay là cỗ máy vô cùng phức tạp với rất nhiều phần chuyển động", ông giải thích. "Sẽ là con đường dài trước mắt để có thể vận hành, cung cấp trang thiết bị để phòng thủ con tàu, để đảm bảo hậu cần và đào tạo người vận hành nó. Phải mất nhiều năm nữa".
Jaime FlorCruz đã sống và làm việc ở Trung Quốc từ năm 1971. Ông học lịch sử Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh (1977-81) và là trưởng văn phòng Bắc Kinh của Tạp chí TIME (1982-2000).
Thuỵ Phương (Theo CNN)

thuongpr

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 24/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết